Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Trọn Kiếp Yêu


Phan_15

Trần Phong tiếp lời: “Lão hồ ly bảo vệ Tam tiểu thư từng ly từng tí. Hải Đường Các có một quy định, tôi nói cho cô biết trước, phòng của Bùi Hoan không cho phép người ngoài vào, dù là đàn ông hay là phụ nữ đều không được. Có chuyện muốn gặp người khác, Bùi Hoan sẽ đi sang phòng của lão hồ ly. Bao nhiêu năm qua, tốt xấu gì cũng là anh em, vậy mà ngay cả tôi cũng không được vào”.

Cố Lâm thở dài, cất giọng tự giễu: “Xem ra, Hoa tiên sinh coi tôi như người nhà”.

Anh gọi cô vào phòng Bùi Hoan để phục vụ người đàn bà đó, chứng tỏ sáu năm qua không phải vô ích, cô coi như có phúc.

Cố Lâm bất giác nhớ đến Bùi Hoan trong tấm ảnh. Chị ta trẻ trung xinh đẹp, giống như chạm vào là vỡ tan, giống một bông hoa ngạo mạn dưới ảnh mặt trời. Mặc dù sống và trưởng thành ở Lan Phường nhưng chị ta khác hoàn toàn mọi người ở đây.

Bên ngoài đầy rẫy những điều xấu xa và tội nghiệt mà Hoa Thiệu Đình không thể thay đổi. Anh không muốn để Bùi Hoan biết nên mới tạo cho cô một vỏ bọc sạch sẽ thanh tịnh.

Anh trao cho Bùi Hoan không chỉ đơn giản là tình yêu mà là cả thế giới.

Trong cuộc đời này, Cố Lâm không có số mệnh tốt như vậy. Con người tranh với vận mệnh, kết cục khó tránh khỏi sự thê lương.

Cố Lâm buồn rầu, đầu óc trống rỗng, không biết mình có thể làm gì.

Trần Phong lại rót cho cô một ly rượu, ngữ khí mang hàm ý sâu xa: “Lần này, Bùi Hoan chỉ bị thương một tay, còn quay về Lan Phường. Tuy nhiên, nếu cô muốn xử lý, cũng không phải không có cơ hội”.

Cố Lâm im lặng hồi lâu. Mãi đến khi đứng dậy đi ra cửa, cô ngẫm nghĩ rồi mở miệng: “Anh định ám chỉ điều gì?”.

“Tôi tình cờ biết được một chuyện, vẫn chưa chắc chắn, nhưng tôi cảm thấy trong đó có vấn đề.” Trần Phong từ tốn đáp.

Cố Lâm thuận tay khép cửa, tựa người vào cánh cửa nhìn anh ta: “Anh thử nói xem nào”.

“Bùi Hoan gửi tiền cho một trại trẻ mồ côi theo định kỳ, bắt đầu từ bốn năm trước. Tôi nghi ngờ.. đây không phải là hành động quyên góp bình thường. Cho dù các ngôi sao trong làng giải trí thường làm từ thiện để giữ hình tượng, cô ta cũng không cần “tử thủ” một chỗ, giả làm thánh nhân đúng không?”

“Bao năm qua chị ta cũng chẳng nổi tiếng, giữ hình tượng làm gì?”

“Cô thử nghĩ xem, trại trẻ mồ côi đều là trẻ con. Hơn nữa, tôi đã tìm hiểu, trước khi bị người của Phúc gia bắt đi, Bùi Hoan đang gọi điện cho Viện trưởng của trại trẻ đó. Cô ta vội vàng trốn tránh mọi người đi trại trẻ mồ côi, tựa như không đi không được. Sau đó, Tưởng Duy Thành biết cô ta xảy ra chuyện, cũng là do bà Viện trưởng cảm thấy cuộc điện thoại kia rất kỳ lạ, không yên tâm nên gọi cho anh ta hỏi thăm tình hình.”

Bây giờ Cố Lâm mới hiểu ý Trần Phong. Cô vô cùng kinh ngạc: “Ý anh là… Tam tiểu thư có khả năng giấu một đứa trẻ? Tưởng Duy Thành cũng biết chuyện đó… là con của bọn họ?”.

Nhưng sao có thể vứt con vào trại trẻ mồ côi? Chẳng phải bọn họ đã danh chính ngôn thuận kết hôn từ lâu? Trừ khi … Bùi Hoan muốn nổi tiếng, hay vì nguyên nhân khác nên Tưởng gia không chịu nhận đứa trẻ?

Nghĩ thế nào cũng vô lý, chẳng có người cha người mẹ nào nhẫn tâm giấu cốt nhục của mình ở bên ngoài.

Trần Phong mỉm cười: “Tôi nghi ngờ cô ta có một đứa con. Nếu có thật, Đại đường chủ… vậy thì đứa trẻ đó phải là con của Tưởng Duy Thành. Cô hiểu ý tôi chứ?”.

Sự việc lần này vượt quá sức tưởng tượng của Cố Lâm. Cô ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng cất giọng khàn khàn: “Tôi biết rồi. Hoa tiên sinh không thích trẻ con. Nếu chị ta mà sinh con với Tưởng Duy Thành, đời chị ta coi như xong”.

Cố Lâm đột nhiên bật cười, hạ giọng dặn dò Trần Phong: “Anh hãy mau đi kiểm tra, xác định xem trại trẻ mồ côi đó có thật sự tồn tại một đứa trẻ như vậy”.

Trong bữa tối, tay Bùi Hoan đau buốt. Có câu mười đầu ngón tay nối liền tim, hơn nữa tay cô còn bị đâm xuyên qua, mấy hôm trước đều uống thuốc giảm đau nên chẳng cảm thấy gì. Nghe nói, dùng nhiều sẽ nhờn thuốc nên cô quyết tâm không uống thuốc. Vì thế nên tay càng đau, thành ra ăn cơm chẳng có khẩu vị.

Bùi Hoan không thuận tay trái nên Hoa Thiệu Đình đút từng miếng vào miệng cô. Trời lạnh, hai người ăn tối ở phòng khách. Những người khác đứng bên cạnh nhưng anh chẳng bận tâm.

Bùi Hoan có chút phiền muộn, được anh phục vụ nên chỉ có thể chịu khó ăn một chút. Cố mãi mới nuốt được vài miếng, cô lắc đầu: “Em không muốn ăn nữa”.

Hoa Thiệu Đình cũng không miễn cưỡng, đưa thìa cho cô. Bùi Hoan cúi xuống uống canh, vô tình mà hữu ý hỏi: “Lần trước anh gọi điện thoại, nói chị Bùi Hi bị ốm?”.

Hoa Thiệu Đình gật đầu: “Mấy năm nay tình trạng sức khỏe của cô ấy không tốt, tôi sai người đưa cô ấy đi an dưỡng rồi”.

Bùi Hoan tiếp tục uống canh, một lúc sau mới lên tiếng: “Tại sao anh không cho em gặp chị ấy?”

“A Hi sống rất tốt. Trước kia, tôi đối xử với em thế nào thì với cô ấy cũng như vậy. Cô ấy cũng là em gái tôi. Sáu năm qua, cô ấy chưa từng chịu ấm ức, em cứ yên tâm.”

Bùi Hoan từ từ uống hết bát canh, mới ngẩng đầu, lặp lại câu hỏi vừa rồi: “Tại sao anh không cho em gặp chị ấy?”.

“Bùi Bùi.” Hoa Thiệu Đình buông đũa, nhẫn nại trả lời: “Đợi một thời gian nữa bệnh tình của A Hi ổn định, tôi sẽ dẫn em đi thăm”.

“Chị ấy bị bệnh gì?”

“Không có gì nghiêm trọng.”

“Dùng chị ấy để uy hiếp em, anh thấy thú vị lắm sao? Chị gái ruột của em trong tay anh sáu năm trời, sống chết không rõ. Anh đột nhiên nói với em, chị ấy vẫn ổn. Bây giờ em trở về, muốn gặp chị ấy, anh lại không cho.” Bùi Hoan cố gắng nhẫn nhịn, ném cái thìa xuống bàn rồi im lặng.

Hoa Thiệu Đình tiếp tục ăn cơm. Ngồi ở vị trí chủ nhân hai mươi năm nên anh làm gì cũng theo ý mình. Trong cuộc sống thường ngày, ví dụ quần áo không vừa mắt sẽ chẳng động đến, đồ ăn cũng nấu theo thói quen của anh. Bây giờ Bùi Hoan ăn cơm cùng, nhưng tay phải bị thương, cầm đũa không thuận, khiến các món trên bàn lộn xộn, nhìn đã hết muốn ăn.

Cố Lâm lại gần hỏi nhỏ: “Thức ăn nguội lạnh cả rồi, tiên sinh đợi một lát, tôi bảo người làm món khác”.

“Không sao.” Hoa Thiệu Đình dường như không bận tâm, anh chậm rãi gắp thức ăn bỏ vào bát. Cố Lâm đành đứng sang một bên. Hoa tiên sinh đột nhiên đứng dậy, tay chống xuống bàn.

Bùi Hoan phát hiện ra điều bất thường, lập tức giơ tay đỡ anh: “Anh khó chịu à?”.

Hoa Thiệu Đình mỉm cười, ngẩng đầu quan sát phía trước. Anh nói: “Cố Lâm, mau đi mở cửa sổ cho tôi”.

Cố Lâm tuân lệnh, gió lạnh từ ngoài thổi vào. Cô khuyên anh: “Hoa tiên sinh bây giờ đang là mùa đông, mở cửa sổ trong phòng sẽ lạnh”..

Hoa Thiệu Đình đi đến bên cửa sổ. Bùi Hoan lo lắng đi theo anh. Anh dõi mắt về phía xa xa rồi từ từ giơ tay che mắt trái.

Cố Lâm giật mình, cất giọng run run: “Tôi… Tôi sẽ đi gọi Tùy Viễn”.

“Gọi cũng vô dụng, lúc đó cậu ta đã nói thật với tôi, mắt bên này được ngày nào hay ngày ấy. Cố Lâm, cô ra ngoài trước đi.”

Trong phòng khách chỉ còn lại Hoa Thiệu Đình và Bùi Hoan. Hoa Thiệu Đình bỏ tay xuống, anh không bận tâm, để mặc gió lạnh thổi vào người.

Theo động tác tay của Hoa Thiệu Đình, Bùi Hoan nhìn thấy giọt nước mắt không thể khống chế, chảy từ mắt trái của anh.

Phát đạn mà cô bắn ra tại buổi tiệc gia đình hôm Trung thu khiến anh rơi vào tình trạng võng mạc có thể bị bong bất cứ lúc nào. Vì vậy, anh mới sợ ánh sáng, chảy nước mắt, đau đớn…

Hoa Thiệu Đình lên tiếng: “Tôi sắp không nhìn rõ nữa rồi.”

Bùi Hoan cứng đờ người, cô giơ tay che mắt anh rồi đột nhiên ôm chặt anh.

“Không nhìn thấy thì không nhìn thấy, chẳng sao cả, chỉ một mắt mà thôi”.

Bùi Hoan áp mặt vào ngực anh, trong lòng cô có nhiều điều muốn nói nhưng không thể thốt ra lời. cuối cùng, cô hỏi anh: “Em sắp hai mươi sáu tuổi rồi, không còn là đứa trẻ nữa… Rốt cuộc anh còn cố giữ điều gì?”.

Cô đã trưởng thành, không còn là bé gái cần anh trai bảo vệ.

Hoa Thiệu Đình đóng cửa sổ rồi quay người quan sát vẻ mặt Bùi Hoan. Dường như anh cảm thấy thú vị, giơ tay véo má cô, sau cùng mới lên tiếng: “Ừ, em đã là phụ nữ rồi”.

Thấy anh chuẩn bị rời đi, Bùi Hoan túm tay anh, không cho anh đánh trống lảng: “Rốt cuộc anh đã giấu em bao nhiêu chuyện?”.

Bộ dạng căng thẳng của cô khiến Hoa Thiệu Đình phì cười: “Em nói cứ như tôi lén lút bao nuôi tình nhân ở sau lưng em ấy”.

“Chị Bùi Hi xảy ra chuyện rồi phải không? Anh nói chị ấy vẫn sống… Anh còn cho em xem ảnh của chị ấy.” Bùi Hoan bắt đầu suy đoán, nhưng Hoa Thiệu Đình đã cắt ngang lời cô: “Không sao, cô ấy vẫn ổn”.

Anh vẫn thâm sâu khó đoán như vậy.

Bùi Hoan sốt ruột, hất tay anh: “Hoa Thiệu Đình, anh không có quyền quyết định cuộc sống của người khác. Có phải anh cho rằng, không nói cho em biết là có thể che giấu được đến chết?”.

Nói xong, đột nhiên ý thức được mình vừa nhắc đến từ “chết” Bùi Hoan liền im bặt.

Đây là từ mà người bị bệnh rất kiêng kị.

Sắc mặt Hoa Thiệu Đình không thay đổi, Bùi Hoan hạ giọng giải thích: “Em…”

“Được rồi, tôi biết trong lòng em khó chịu. Năm xưa chịu nhiều khổ cực, nên em hận tôi.” Anh cùng cô đi ra ngoài. Bầu trời tối đen, cả khu nhà vắng lặng, đìu hiu.

Con đường này, năm xưa cùng dắt tay nhau đi qua nhưng bây giờ không thể quay đầu.

Hoa Thiệu Đình bất chợt dừng bước, kéo Bùi Hoan vào lòng rồi cúi đầu hôn cô. Trong lúc hơi thở hòa quyện, anh thì thầm: “Đợi khi nào con mắt này không nhìn thấy gì, tôi sẽ đưa em đi thăm cô ấy. Cũng chẳng còn mấy ngày nữa, em hãy ngoan ngoãn ở bên tôi được không?”

Cô định mở miệng, anh làm động tác “suỵt” rồi mỉm cười: “Tôi chờ đợi ngày tháng này đã sáu năm… Coi như em thương hại tôi, cùng tôi sống mấy ngày yên bình, đừng giận dỗi nữa. Đến lúc đó, tôi sẽ tùy em xử lý, em muốn trả thù, muốn tìm A Hi, tôi đều nghe em”.

Bùi Hoan bốc hỏa trong lòng. Sau khi nghe câu nói này, cô chỉ hận lúc đó không thể bắn chết anh.

Anh bảo cô thương hại anh. Anh là Hoa Thiệu Đình, cần người khác thương hại từ bao giờ?

Đối với Hoa Thiệu Đình, mọi việc đều dễ dàng. Anh thường theo ý mình, từ trước đến nay không bao giờ giải thích về những chuyện xấu xa đã làm. Vậy mà bây giờ, anh lại tỏ ra khổ sở.

Bùi Hoan cũng rất buồn. Nhưng cô không còn con đường nào khác. Ngay từ đầu, cô đã phải chịu gian nan trắc trở khi yêu anh. Cuối cùng, cô rơi lệ, vừa hôn anh vừa nói: “Được”.

Chương 10: Vạn người hâm mộ

Tình hình hồi phục vết thương của Bùi Hoan tốt hơn dự kiến. Lúc đó, bác sĩ xử lý tương đối kịp thời, sau lại không bị nhiễm trùng. Những ngày đầu, cô đau đến mức không thể chợp mắt, hôm nào cũng phải truyền thuốc. Dần dần, tình trạng mới đỡ hơn.

Điều bất tiện duy nhất là Bùi Hoan bị thương bên tay phải. Ngoài ăn cơm, cô còn gặp không ít khó khăn trong sinh hoạt thường ngày.

“Hôm nay Tùy Viễn đã hỏi giúp em rồi, khoảng một tuần nữa là có thể tháo chỉ.” Hoa Thiệu Đình đưa váy ngủ cho Bùi Hoan, đứng tựa vào cửa phòng tắm: “Em thật sự có thể tự tắm rửa?”.

Bùi Hoan ôm váy đi vào trong: “Anh đừng gọi thím Lệ nữa… Mọi người đều nói thím ấy rất thích hóng hớt chuyện của người khác, hai hôm trước cứ hỏi em suốt”.

Việc khác còn tạm ổn, chỉ có tắm rửa thì đúng là vấn đề lớn. Hoa Thiệu Đình bảo một người phụ nữ có tuổi ở Lan Phường đến giúp cô. Kết quả, Bùi Hoan lại phải tán gẫu với bà.

Hoa Thiệu Đình cười: “Thím ấy mấy năm không gặp em, tất nhiên sẽ hiếu kỳ”. Anh quan sát cô từ đầu đến chân: “Tôi bảo Cố Lâm thì em ngại, nhờ bà thím quen biết từ nhỏ thì em lại bị hỏi chuyện đến bực mình”.

Bùi Hoan sợ anh đưa ra đề nghị nào đó, thuận thế khép cửa: “Em tự tắm được, không sao đâu”.

Anh đành đứng ngoài nhắc nhở cô: “Không được chạm một giọt nước đâu đấy, nếu không xong thì nhớ gọi tôi”.

Hoa Thiệu Đình quay về phòng ngủ của Bùi Hoan pha trà. Phòng ngủ nối liền phòng tắm, từ đây có thể nghe thấy tiếng nước chảy.

Anh ngẫm nghĩ, Bùi Hoan tắm bồn nên chỉ dùng một tay cũng không sao, cùng lắm hơi bất tiện chứ không đến nỗi bị ngã hay va chạm.

Hoa tiên sinh hiếm có dịp đích thân động tay. Vị trà nhàn nhạt thích hợp uống buổi tối. Anh trần qua chén tử sa[1], không sợ nóng mà từ từ nắm trong lòng bàn tay. Anh vừa cầm ấm trà, bên trong nhà tắm vang lên tiếng động lớn.

[1] Tử sa: Một loại đất sét chất lượng cao ở huyện Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô chuyên để làm ấm chén trà.

Hoa Thiệu Đình không vội vàng, chậm rãi rửa qua ấm và chén trà. Trong lúc đợi nước sôi, anh mới mở miệng gọi: “Bùi Bùi”.

Bên trong hình như bị rơi đồ.

Hoa Thiệu Đình đi đến cửa nhà tắm, lại gọi cô: “Bùi Bùi”.

Bên trong quả nhiên không còn tiếng động. Một lúc sau, Bùi Hoan lên tiếng: “Anh đừng vào đây”.

Hoa Thiệu Đình cười khẽ. Tay anh vốn lạnh lẽo nên cầm cốc trà vừa được trần nước sôi đặc biệt dễ chịu. Anh cất giọng biếng nhác: “Tôi đâu có nói…”.

Sau đó, anh đẩy cửa đi vào.

Nhà tắm quả nhiên vô cùng bừa bãi. Giá treo khăn mặt ở trên tường rơi xuống. Bùi Hoan ở trong bồn tắm, tay phải giơ lên cao.

Nghe tiếng động, cô liền quay đầu. Tóc cô ướt một nửa, nước chảy xuống bờ vai. Cô luống cuống nhìn anh, nhìn như con mèo vừa bị rơi xuống nước.

Bùi Hoan không hề có phản ứng. Cho tới khi Hoa Thiệu Đình cúi xuống nhặt váy ngủ và quần áo lót vứt dưới sàn nhà, cô mới kêu “a” một tiếng rồi ngồi thụp xuống nước.

Bùi Hoan đỏ mặt, không dám ngẩng đầu. Cô cố cất giọng bình tĩnh: “Anh đi gọi thím Lệ vào đây đi”.

Hoa Thiệu Đình thản nhiên cầm chén trà đi tới. Anh chẳng thèm cúi người, đá bay cái giá treo khăn mặt sang một bên. Sau đó, anh ngồi xuống mép bồn tắm.

Bồn tắm làm bằng đá cẩm thạch màu vàng ấm áp. Gương mặt Bùi Hoan hồng hào, còn đọng đầy những giọt nước, đôi mắt mờ mịt hơi nước nhìn anh đăm đăm.

Hoa Thiệu Đình chợt nhớ đến mùa xuân năm nào, anh quên mất lúc đó Bùi Hoan bao nhiêu tuổi, chỉ biết cô vừa bướng bỉnh vừa nóng nảy. Có lần, anh bận việc cả đêm, sáng sớm hôm sau mới về. Vừa đi vào Hải Đường Các, anh liền nhìn thấy Bùi Hoan ôm con mèo nhỏ đứng ở cửa.

Cô hay ngủ nướng, bình thường đi học gọi mãi mới dậy. Vậy mà hôm đó cô dậy rất sớm. Anh tiến lại gần hỏi cô làm gì, cô nhìn chằm chằm anh một lúc lâu mà không lên tiếng. Cuối cùng, cô thả con mèo xuống, tức giận bỏ đi.

Hoa Thiệu Đình làm sao không hiểu tâm tư của thiếu nữ. Đối với đàn bà, anh chưa từng do dự bao giờ. Chỉ riêng với Bùi Hoan, anh lần chần mãi vẫn không thể quyết định. Anh muốn đợi cô lớn thêm một chút, bởi vì sợ sau này cô sẽ hối hận.

Nhiều năm sau, Hoa Thiệu Đình nói với Cố Lâm, những người đi theo anh, phần lớn đều không có kết cục tốt lành.

Biết rõ là hố lửa nhưng con người vẫn cứ khao khát. Anh bỏ nhiều tâm tư xây một tòa thành, cuối cùng cũng nhốt cô ở trong đó.

Hơi nước nóng khiến lòng người xao động. Hoa Thiệu Đình giơ tay chạm vào mặt Bùi Hoan, đồng thời mở miệng: “Nhân diện hoa đào[2]”.

[2] Nhân diện hoa đào: Nghĩa đen chỉ người con gái có gương mặt xinh đẹp như hoa đào. Nghĩa bóng hình dung đôi nam nữ sau khi chia tay, người đàn ông nhớ nhung khôn nguôi.

Bùi Hoan né tránh, từ từ di chuyển sang đầu bên kia bồn tắm. Hoa Thiệu Đình cất giọng vô cùng bình thản: “Em cứ tắm tiếp đi”.

Bùi Hoan tức đến nỗi không buồn lên tiếng. Hoa Thiệu Đình cũng chẳng ra ngoài. Anh vừa nhìn cô vừa uống trà. Một lúc sau, anh đột nhiên ngậm miệng chén, để hai tay được tự do.

Bộ dạng của anh luôn có vẻ uể oải biếng nhác, nhưng hành động này bộc lộ sự nguy hiểm rõ ràng, khiến Bùi Hoan không dám động đậy.

Hoa Thiệu Đình nhướng mày nhìn cô.

Bùi Hoan rất quen thuộc với ánh mắt khác thường này, hơi thở hỗn loạn trong giây lát. Cô định ra khỏi bồn tắm nhưng vừa lấy khăn mặt, cổ tay trái của cô đã bị anh nắm chặt.

Tay anh vừa cầm cốc trà nóng nên rất ấm áp. Anh thuận thế kéo cô ra khỏi bồn tắm. Bùi Hoan không ngờ anh hành động nhanh như vậy, giật mình kêu thành tiếng. Do lực kéo hơi mạnh, cô liền bám vào người Hoa Thiệu Đình theo bản năng, mới không bị trượt ngã.

Quần áo Hoa Thiệu Đình dính đầy nước, còn cô không mảnh vải che thân ở trong lòng anh.

Bùi Hoan bực tức giơ tay lấy tách trà khỏi miệng Hoa Thiệu Đình bỏ sang một bên rồi ôm cổ hôn anh. Hoa Thiệu Đình nhếch miệng đáp trả nụ hôn của cô. Một lúc sau, anh rời khỏi môi Bùi Hoan, vừa hôn vừa cắn xuống đến cổ và xương quai xanh. Anh cắn hơi mạnh, khiến cô so vai nhưng chẳng có sức lực đẩy ra.

Cuối cùng, Bùi Hoan bất chấp tất cả, kéo thẳng Hoa Thiệu Đình vào bồn tắm.

Dưới làn nước nóng, Hoa Thiệu Đình giữ tay phải của cô để tránh chạm đến vết thương. Sau đó, anh định kéo Bùi Hoan ra ngoài. Nhìn bộ dạng ướt rượt của anh, cô chợt nảy ra một ý định.

Ai nói chỉ Hoa tiên sinh mới có thể trêu ghẹo phụ nữ?

Bùi Hoan không chịu buông tay. Ỷ vào việc anh kiêng dè vết thương của mình, cô ôm hôn Hoa Thiệu Đình, đồng thời kéo anh xuống nước.

Ánh mắt Hoa Thiệu Đình tối thẫm. Bùi Hoan còn không sợ chết, thọc đầu ngón tay vào vai anh, tạo khoảng cách an toàn rồi bày ra vẻ mặt vô tội: “Anh đừng quấy rối nữa, em vẫn chưa tắm xong”.

Hoa Thiệu Đình vuốt ve từ thắt lưng Bùi Hoan xuống dưới, làm cô không dám động đậy. Anh áp sát, ngậm vành tai cô, thì thầm: “Để tôi tắm cho em”.

Trên cổ tay Hoa Thiệu Đình đeo chuỗi hạt bằng gỗ quý hiếm mà bình thường anh coi như bảo bối, bây giờ ngâm dưới nước mà anh chẳng hề bận tâm. Bùi Hoan biết khó khăn lắm anh mới kiếm được, cảm thấy hơi xót ruột, cô liền cởi chuỗi hạt đặt sang bên cạnh. Thấy cô vẫn còn rảnh nghĩ chuyện khác, Hoa Thiệu Đình liền đè người cô vào thành bồn tắm.

Bùi Hoan bắt đầu không cười nổi, kêu một tiếng: “Em sai rồi”, đồng thời giơ tay phải ra hiệu cho anh bình tĩnh một chút: “Đừng, để em tự tắm”.

Hoa Thiệu Đình liền buông tay, tựa vào thành bồn: “Ừ, em tắm đi”.

Bùi Hoan chịu thua, hờn dỗi cắn môi nhìn anh. Bắt gặp vẻ mặt ấm ức của cô, Hoa Thiệu Đình mềm lòng, liền nhoài người ôm hôn cô, đồng thời thò tay xuống nước.

Bùi Hoan muốn trốn tránh nhưng thân thể mềm nhũn trong lòng anh.

Hoa Thiệu Đình không bỏ qua từng tấc da thịt trên thân thể Bùi Hoan. Anh nheo mắt, ghé sát mặt cô hỏi nhỏ: “Có chỗ nào tôi chưa từng nhìn qua, em né tránh làm gì chứ?”.

Cô không dám ngẩng mặt. Sau khi đùa với lửa, cô chỉ làm con rùa rụt đầu trốn trong lòng anh như trước đây.

Phòng tắm tối mờ, hơi nước mông lung, hai người không nhìn rõ đối phương.

Năm xưa do còn ít tuổi nên Bùi Hoan khó tránh khỏi non nớt. Rời xa anh sáu năm, bây giờ anh chạm vào người, cô vẫn có phản ứng như trước kia. Điều này càng khiến Hoa Thiệu Đình không thể khống chế bản thân.

Hoa tiên sinh có một tật xấu, lúc ái ân đặc biệt thích giày vò đối phương.

Hôm nay ở dưới nước, hoàn cảnh quá kích thích nên Bùi Hoan nhanh chóng buông áo giáp đầu hàng.

Bàn tay anh khiến toàn thân cô khó chịu. Cô giống con cá rời khỏi mặt nước, trong khi anh vẫn không tiến vào. Khi đặt tay lên bụng cô, Hoa Thiệu Đình chau mày hỏi: “Vết sẹo này ở đâu ra vậy?”.

Khí lạnh bao trùm toàn thân Bùi Hoan trong giây lát. Cô như bị điện giật, bắt đầu trốn tránh, viền mắt cay cay. Nhưng ngay sau đó, cô liền ôm Hoa Thiệu Đình, hàm hồ giải thích: “Mấy năm trước em bị viêm ruột thừa, chỉ là một cuộc tiểu phẫu ấy mà… Anh đừng bận tâm”.

Sợ anh hỏi tiếp, Bùi Hoan bày ra tư thế đầy mê hoặc, khiến toàn thân cô như bông hoa đào từ từ nở rộ trong nước: “Anh nhanh lên đi…”.

Hoa Thiệu Đình cuối cùng cũng thôi không trêu chọc cô nữa. Anh xoay người Bùi Hoan áp vào thành bồn tắm, để tay cô trên bệ cẩm thạch trơn ướt. Bùi Hoan cảm thấy nước nóng và anh đồng thời tiến vào. Cảm giác đáng sợ này khiến thân thể cô như bị đốt cháy. Cô không nhìn thấy anh, giãy giũa muốn xoay người lại nhưng anh không cho.

Bùi Hoan càng căng thẳng, Hoa Thiệu Đình càng trêu chọc. Anh cất giọng trầm khàn bên cô: “Sao em sợ đến nước này? Trước đây…chẳng phải chúng ta từng làm ở trong nước rồi còn gì?”.

Cô quay đầu trừng mắt với anh: “Anh nhớ nhầm rồi, với ai hả?”.

Bắt gặp bộ dạng tức giận của cô, Hoa Thiệu Đình cảm thấy thú vị: “Tôi trêu em thôi, ngoan nào”.

Thấy Bùi Hoan như con mèo nhỏ trong lòng mình, Hoa Thiệu Đình bật cười khoái trá. Bùi Hoan càng tức giận, nhưng bị anh ôm chặt. Trong lòng cô vô cùng khao khát cảm giác an toàn quen thuộc này, ý thức của cô dần trở nên mơ hồ, cổ họng nấc nghẹn.

Phòng tắm chỉ còn lại cảnh triền miên không dứt.

Bùi Hoan ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cổ họng khản đặc. Hoa Thiệu Đình hỏi câu gì đó nhưng cô không nghe rõ.

Anh quay người cô lại, cô quấn chặt lấy anh. Theo cử động của anh, Bùi Hoan chợt hiểu ra vấn đề. Cô liền nhắm mắt. Hoa Thiệu Đình muốn hôn nhưng cô ngoảnh mặt đi chỗ khác, chỉ ôm chặt cổ anh, chặt đến mức khiến anh khó thở. Sau đó, cô thầm thì: “… Anh không cần làm thế, hôm nay là thời kỳ an toàn của em”.

Vào thời khắc cuối cùng, Bùi Hoan đặc biệt ngoan ngoãn, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Cô vừa thở hổn hển vừa nói: “Ngộ nhỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, em sẽ tự giải quyết, không cần anh bận tâm”.

Hoa Thiệu Đình lặng thinh, nhưng Bùi Hoan có thể cảm nhận được anh đang đau lòng. Cô lại bồi thêm một nhát nữa: “Bây giờ, em đã nghĩ thông suốt, người như chúng ta… không có tư cách làm cha mẹ”.

Hoa Thiệu Đình cuối cùng cũng phát điên, bịt miệng Bùi Hoan không cho cô nói tiếp. Cô vừa khóc vừa cắn anh. Đổi lại, anh càng chuyển động mạnh hơn, khiến cô không thể thốt ra lời. Cảm giác áp bức đáng sợ của anh khiến toàn thân cô run rẩy. Anh tàn nhẫn khống chế, không cho cô thoát, trong khi lại cất giọng dịu dàng bên tai cô: “Là tôi tạo nghiệp chướng, không liên quan đến em”.

Rất nhiều chuyện Bùi Hoan không hiểu, còn anh cũng không muốn cho cô biết.

Nước mắt chảy giàn giụa, Bùi Hoan không biết làm cách nào để Hoa Thiệu Đình hiểu, cuộc đời này cô yêu phải một tên ác ma, nhưng đến nay, cô vẫn không hề hối hận.

Đây chính là niềm kiêu hãnh giúp cô không bị gục ngã trong khoảng thời gian rời xa anh.

Ở một khoảnh khắc, trăm ngàn cảm xúc cùng ùa đến, đầu óc Bùi Hoan trống rỗng, toàn thân không còn chút sức lực.

Hoa Thiệu Đình ôm chặt Bùi Hoan vào lòng: “Nhỡ tôi đi sớm, em còn trẻ như vậy, một mình nuôi con lớn khôn thế nào? Làm sao có thể giải thích với nó? Chỉ nghĩ đến chuyện này là tôi lại đau lòng”.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .